Trang chủ Sức khỏe - Đời sống Tâm sự của nam sinh trường y
Tâm sự của nam sinh trường y

 

Nếu bạn hỏi tôi rằng thứ gì là quý giá nhất trên đời này, tôi sẽ không do dự mà trả lời rằng, đó là sự sống.
Nếu bạn mất tiền, có thể là rất nhiều tiền, nhưng bạn sẽ kiếm lại được, dù có thể thời gian bạn bỏ ra không phải chỉ là một ngày.
Nếu bạn mất việc, bạn có thể kiếm được công việc khác, và biết đâu, nó còn tổt hơn cả chính công việc bạn đã có và đã mất.
Nếu bạn mất ...............một tình yêu…



Có thể như thế sẽ rất đau lòng, nhưng bạn vẫn có thể kiếm được một tình yêu khác cho mình. Rừng còn đó, lo gì thiếu củi đốt, ông bà dạy, cấm có sai câu nào, dù có thể bạn sẽ phải mất cả đời để đi tìm lại cho mình tình yêu đấy.
Nhưng khi mất đi sự sống….
Nó còn đau lòng hơn tất cả, hơn tất cả những thứ kia cộng lại. Nó chấm dứt mọi lí trí, mọi lương tri, nó chấm mọi cảm giác, mọi suy nghĩ, mọi đau khổ, nhưng nó lại mở ra đau khổ lớn hơn nhiều cho những người khác…
Hôm qua đi trực ở Việt Đức gặp một trường hợp rất chi là tội.
Một cậu con trai bằng tuổi mình, quê ở Phú Thọ đi làm thuê sửa chữa ô tô ở Hà Nội, đang làm thì bị nổ lốp xe. Vào viện máu chảy be bét, mặt mũi chảy rất nhiều máu, hàm mặt biến dạng, G 7đ, đặt nội khí quản, hồi sức tích cực, xét nghiệm máu về truyền máu lien tùng tục, nhưng vẫn không làm cách nào để máu ngừng chảy ra được. Chị nội trú bảo:” Bệnh nhân có chấn thương hàm mặt, vỡ nền xương sọ, mà vỡ nền xương như thế thì chẳng cách nào để máu cầm được, nếu không đưa đi mổ”. Nhét meche vẫn không ăn thua, máu vẫn cứ ròng ròng chảy ra. Hút sonde dạ dày ra mỗi đợt khoảng vài trăm mililit máu, mấy lần là đến cả lít máu, vậy mà vẫn cứ phải truyền máu liên tùng tục. Tự dưng thấy mọi thứ mỏng manh quá đỗi, khi hàng ngày người ta vẫn vận động hiến máu, phải cố gắng lắm mới tích trữ được bao nhiêu đơn vị máu trong kho máu đó. Còn lượng máu mất kia, mình hút ra từ sonde dạ dày, mình thấm ra băng gạc, bao nhiêu đó, cứ thản nhiên như không…
Đến nửa đêm thì bệnh nhân bị shock…
Mình nghĩ đó có lẽ do mất máu quá nhiều, dù đã bù vẫn không thể nào đáp ứng được lượng đã mất.
Hai giờ sáng. Mình với mấy đứa Y4 thay nhau bóp bóp rồi ép tim liên tục, nhưng đứa nào cũng biết, đã đến nước này rồi thì hi vọng cũng chỉ là con số không. Nhìn cái máy theo dõi liên tục, không chịu chớp mắt dù đã buồn ngủ ríu cả mắt.

 

Ông bố đứng bên ngoài lặng lẽ nhìn con.
Không dám nhắc người nhà ra ngoài, có lẽ là muốn để ông ấy nhìn thêm đứa con mình được một lúc nữa.
Đến hai giờ rưỡi thì người nhà xin về…
Mình vẫn đứng cạnh bệnh nhân đấy. Chân tay lạnh toát, đờ đẫn, mạch rời rạc, nhanh nhỏ. Glassgow lúc này đã ba điểm. Lúc chuyển bệnh nhân sang cáng, ông bố còn cố gắng mặc cho đứa con mình bộ quần áo, dù rất nhiều người khuyên rằng chỉ đắp lên cho nó thôi, chứ mặc vào không được, vì rất khó mặc. Nhưng ông bố mặc kệ. Nhìn người đàn ông đã gần sáu mươi đấy, đôi mắt khắc khổ hoen hoen ướt, nhưng không rơi ra một giọt nước mắt nào. Ông ấy vừa làm, vừa nói, không biết là nói với người khác hay nói một mình: “Để mặc cho nó bộ quần áo, cho khỏi rét, không chết rồi mà còn để trần truồng, không được mặc quần áo!”. Mình không nói gì, chỉ lặng lẽ giúp ông ấy mặc quần áo cho con mình.
Thế là hết…
Cuộc sống dễ dàng chấm dứt một cách đơn điệu và nhạt nhẽo như thế.
Đôi khi nghĩ, sau này là bác sĩ, là quá quen với máu me, quá quen với chết chóc. Nhưng là thế thì đã sao, là bác sĩ thì đã sao. Nhiều lúc cũng bất lực nhìn mọi thứ trôi khỏi tay. Với bệnh viện, với mình, có lẽ chỉ là một bệnh nhân chết, một bài học kinh nghiệm, một bài học lâm sàng, nhưng với người ta, với người thân họ, là cả một sự bi ai chết chóc...
Thế mới biết cuộc sống mỏng manh đến thế nào!
Và chỉ xin, biết trân trọng cuộc sống của mình, và trân trọng những người thân của mình!!!!
Theo facebook.com/groups/daihocyhanoi và hình ảnh trên mang tính minh hoạ

 

 

free statistics

DMCA.com Protection Status